Trích nguồn:/fb"Phèo Chí"/
Nhìn mà xem cái đám cán bộ này.
Thằng nào tự nhận cán bộ “ngon” thì ra đây đối chất đi.
Bọn tôi làm báo, làm truyền thông — nghĩa là truyền tải cho dân, để dân hiểu. Dân hiểu rồi thì dân phản ứng, phản ứng với ai? Với cán bộ chứ với ai nữa.
Các anh thử nghĩ xem: cái bộ mặt đại diện cho Tổ quốc mà hành xử kiểu cán bộ “hú họa”, chỉ lo giấu giếm rồi bảo vệ đảng, chứ bảo vệ cái gì cho dân?
Đáng lý ra quyền lực là để bảo vệ dân, nhưng có bảo vệ được gì đâu. Cán bộ thì kêu gọi dân đóng góp, cuối cùng lại đi chia chác đất đai, lợi ích. Người khó thì được giúp chẳng bao nhiêu, còn họ thì hưởng thì nhiều.
Tôi hỏi thật, đất này là đất của quê hương đúng không? Thế mà đem phân lô, bán chác, để lại cái gì cho dân? Hay để lại toàn thứ nát bét?
Cái “mặt trên Tổ quốc” mà họ rêu rao là cái gì? Mở miệng ra là kêu gọi, loa ồn ầm, nhưng dân sống ở đây mấy chục năm nay, bão lụt triền miên, lúa má mất sạch, có ai từng giúp được gì thực sự?
Ủng hộ hay không là quyền của dân. Kêu gọi là chuyện của họ, nhưng đóng góp là do mình tự quyết. Nếu hiểu biết thì đóng, không thì thôi. Đảng với Nhà nước có tiền thì lo trước chứ. Dân muốn làm đường thì tự bàn nhau mà làm, không có gì phải cãi.
Đằng này việc gì cũng lôi loa, kêu đóng góp bão lụt, khuyến học, đủ thứ. Nhưng đường dân góp tiền làm còn chẳng ra hồn, đi còn muốn lòi mắt. Trong khi cán bộ cứ ngồi bắt dân đóng hết cái này tới cái kia.
Đó — lấy tiền dân để “giúp dân”, nhưng giúp được bao nhiêu? Hay là tiền chạy vòng quanh, vào tay ai thì vào, dân chẳng biết. Đóng góp xong có công khai không? Có minh bạch không?
Một gói mì, một thùng mì có đáng gì đâu. Nhưng cứ mở loa là dân lại phải nộp. Mà nhiều khi không biết số tiền đó đi đâu: cứu trợ thật hay chia nhau đổ xăng đi chơi?
Có người đi xin về được 2 triệu, cuối cùng tiền xăng hết 1 triệu. Rồi tụi nó đem tiền đó đi đá gà. Như vậy thì còn gì gọi là hỗ trợ?
Tôi ăn một bát mì ở đây mà nghe loa gọi đóng góp suốt, nghe mà nhức cả đầu. Từ sáng tới tối, khu nào cũng loa, hết bão lụt đến khuyến học, rồi lại phong trào tương thân tương ái. Nghe thì hay đấy, nhưng nước đâu cũng lụt, tỉnh nào cũng khổ—vậy ai giúp ai?
Ngày xưa nhà tôi lụt, chuối, mít, lúa, không còn một thứ. Nhưng có cán bộ nào đứng ra giúp đỡ mà rêu rao không? Hay toàn dân tự lo?
Còn cái đám cán bộ “đại diện Tổ quốc” đó, chỉ giỏi mở miệng kêu gọi. Ngồi nhậu ở đây, nghe mà muốn chửi cho tụi nó tỉnh người.
Đóng góp là tự nguyện. Kêu gọi thì kệ họ, đóng hay không là quyền mình. Đừng ép dân, đừng đập bàn bắt từng nhà phải bỏ tiền.
Nếu nó kêu gọi, thì cứ nói thẳng: “Tôi khổ thì ai giúp tôi?” Thế là xong.
Tôi chửi thẳng luôn: cái đám đó lên mặt lắm mà chẳng làm được trò trống gì. Kêu gọi thì giỏi, còn minh bạch thì mù tịt.
Giờ tôi đang ngồi đây ăn mì, chửi luôn cho rõ.
Thằng nào ngon thì tới đây bắt tôi.
Cứ mở loa kêu gọi dân, trong khi dân khổ thì mặc, còn tụi nó kéo nhau đi họp, đi liên hoan. Gặp tôi ở đây thì đừng hòng mở miệng kêu cái kiểu đó.
Anh em thấy đúng không?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Xin chào bạn.