Build Human Rights for Montagnards-Pơdơ̆ng Rơngai Ană Čư̆ Čan - Xây Dựng Nhân Quyền cho Người Thượng

bhrm montagnards Pơdơ̆ng Rơngai Ană Čư̆ Čan

Thứ Bảy, 29 tháng 11, 2025

Trích nguồn:/FB Hên Ni

 



Hên Ni

Đã chia sẻ với Công khai
Gần đây, trên mạng lan truyền đoạn clip tiểu phẩm của học sinh trường chuyên Hùng Vương, Gia Lai. Nội dung thì… các bạn biết rồi: nhái giọng người bản địa, bố mẹ “không cho đi học để về trồng cầ.n sa, mua gạo”.


Xem xong mà tôi phải bật Google tra xem có vụ nào Tây Nguyên trồng cần sa không… Và vâng! Có đấy. Nhưng xin lỗi, không phải dân bản địa chúng tôi. Mà toàn là mấy nhóm người Kinh từ đâu trôi dạt vào, di dân rồi tự trồng – tự bán – tự thu lợi.
Thế mà lên tiểu phẩm thì lại… đổ luôn cho chúng tôi.
Ôi chao, đúng là văn hoá du nhập đặc sản vùng ngoài: sai ở đâu thì đổ lên đầu người bản địa!
Chúng tôi nói thật thì bảo là vô ơn.
Còn những hình ảnh bịa đặt, gieo tiếng xấu cho dân Tây Nguyên thì lại gọi là “nghệ thuật giáo dục chống ma tú.y”.


Nghe mà muốn xỉu.
Xin lỗi, nhưng đây là một sự tuyên truyền lệch lạc và thiếu trách nhiệm.
Nhất là khi các bạn dựng cảnh “bố mẹ bắt con nghỉ học để trồng cầ.n sa”.
Tây Nguyên – vùng vốn đã nhạy cảm đủ đường mỗi khi bị nhắc đến – lại bị bôi thêm một lớp màu xấu xí do tưởng tượng của mấy bạn trường chuyên.


Thử hỏi:
Các anh em vùng miền khác sẽ nghĩ gì?
Người ta chưa từng gặp dân Tây Nguyên, nhưng xem xong tiểu phẩm của “trường chuyên” thì mặc định chúng tôi như vậy?
Trong khi thực tế thì sao?
Bão miền Bắc – có đoàn Tây Nguyên lên hỗ trợ.
Bão miền Trung, miền Tây – Tây Nguyên vẫn ngày đêm vào cứu trợ.
Mùa lũ vừa rồi – dân Tây Nguyên tự cứu dân Tây Nguyên, âm thầm không cần màu mè.
Vậy mà không biết các thầy cô và các cháu trường chuyên tìm đâu ra tư liệu “người bản địa trồng – bán cầ.n sa”?


Tây Nguyên nổi tiếng với cà phê, tiêu, cao su, sầu riêng.
Đắk Lắk thì cả nước gọi là thủ phủ cà phê – chứ ai gọi là “thủ phủ cầ.n sa”?
Có ai từng thấy đồng bào Êđê, M’nông, Jrai, Bahnar… đem cầ.n sa ra chợ bán như bán rau muống không?
Không!
Nhưng lên sân khấu của trường chuyên thì lại… thành như vậy đấy.
Tuyên truyền chống ma tú.y – rất tốt.
Nhưng xin hỏi: Vì sao cứ phải chọn dân Tây Nguyên?
Trong khi những vụ trồng cầ.n sa quy mô lớn ở Việt Nam đa phần… không hề liên quan tới người bản địa?


Vì sao phải nhái giọng chúng tôi?
Vì sao phải mặc đồ truyền thống của chúng tôi như một đạo cụ gây cười?
Hay vì trang phục chúng tôi dễ bị đem ra làm “hình mẫu cho cái xấu”?
Các bạn không phải là người Tây Nguyên, người bản địa các bạn không hiểu văn hoá chúng tôi. Đừng làm gì liên quan tới chúng tôi. Thật!


Chúng tôi thừa nhận: có một số con em bỏ học vì hoàn cảnh khó khăn.
Nhưng nghèo không phải cái tội. Bị dựng chuyện mới là tội.
Khó khăn chứ không phải bỏ học để đi… trồng cầ.n sa như các bạn bịa ra!
Và cuối cùng – tôi muốn nói với anh em thanh–thiếu niên Tây Nguyên:
Đừng đắm chìm vào ma túy, cầ.n sa!
Không phải chỉ vì nó hại thân – mà còn vì người ngoài chỉ chờ sai lầm của bạn để bôi xấu cả một cộng đồng.


Như vụ của nàng hậu H’ Hen vẫn còn đó đó. Nhớ không?! Chồng là người Kinh là người thực hiện cái hành động đó. Nhưng, người bị chửi, bị chê bai, lăng mạ lại là cả một cộng đồng người Êđê. Chỉ vì đó là chồng của một người con Êđê.
Đấy!
Cho nên, riêng phần chúng ta. Ai là bậc cha mẹ, phải dạy con cái biết cái hay cái đẹp. Đừng để dân ngoại người ta khinh thường mình. Bớt rượu chè lại. 
Khích lệ, động viên tụi nhỏ học. Dù không có việc làm. Dù tốt nghiệp xong đem bằng cất tủ cũng được. Cùng lắm phụ hồ, làm thuê. 


Gì cũng được. Miễn là công việc đàng hoàng.  
Học. Có tri thức. Là thứ mà không ai có thể tranh chấp hay cướp được khỏi chúng ta. Không ai có thể sờ và thấy được. Nhưng nó lại giúp cho chúng ta làm được rất nhiều việc. 
Các bạn hút – các bạn chích – nhưng ra ngoài người ta nói “Tây Nguyên bỏ học đi trồng cầ.n sa” đấy!
Trong khi nguồn gốc thứ “văn hoá cầ.nsa” lại là do đâu du nhập vào thì các bạn biết rõ. 


Tỉnh táo lên!
Tây Nguyên mình mạnh mẽ – đẹp đẽ – tự hào.
Đừng để một vài tiểu phẩm lệch lạc và một số thanh niên sa ngã làm thành cớ để thiên hạ coi thường mình.
Học đi, làm đi, sống tử tế – để mỗi khi người ta nhắc đến Tây Nguyên, người ta chỉ nhớ đến cà phê – nghĩa tình – lòng can đảm, chứ không phải những thứ mà người khác cố tình gán ghép như tiểu phẩm TRƯỜNG…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Xin chào bạn.