Build Human Rights for Montagnards-Pơdơ̆ng Rơngai Ană Čư̆ Čan - Xây Dựng Nhân Quyền cho Người Thượng

bhrm montagnards Pơdơ̆ng Rơngai Ană Čư̆ Čan

Thứ Tư, 10 tháng 12, 2025

Tôi là cựu đại úy công an Lê Chí Thành.

 Trích nguồn:/"Lê Chí Thành" 


Tôi là cựu đại úy công an Lê Chí Thành. Bất kỳ ai chia sẻ video của tôi đều không phải chịu trách nhiệm pháp lý nào. Tôi là người biên tập, và tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung mình đăng tải.

Nhiều người bảo rằng việc tôi đang làm rất nguy hiểm, rằng nếu bị bắt sẽ làm gia đình mất mặt. Nhưng nhìn vào lịch sử, đã có những nhân vật từng đối diện rủi ro lớn hơn nhiều. Họ từng bị bắt, từng bị kết án, từng đi tù. Thế nhưng chưa ai nói rằng những điều đó khiến họ bôi xấu gia đình.

Vì vậy, hôm nay tôi muốn mọi người nhìn thẳng vào một vấn đề mà trước đây chúng ta bị dẫn dắt bởi một nhóm người: tại sao vượt biên thì bị xem là phản bội, nhưng hành động ra đi của một lãnh tụ lại được gọi là “tìm đường cứu nước”?

Thực chất, dù là trường hợp lịch sử ngày xưa hay người dân vượt biên sau năm 1975, bản chất đều là rời khỏi đất nước bằng con đường không hợp pháp. Việc sống ở nước ngoài ngày trước cũng mang dáng dấp của đời sống lưu vong, không khác gì nhiều người hôm nay đang phải mưu sinh ở xứ người. Những tấm hộ chiếu ngày đó cũng được tạo ra bằng quyền lực như cách một số cá nhân có thể đi lại ngày nay.

Khái niệm “vượt biên” hay “lưu vong” thực chất chỉ là cách gọi của kẻ nắm quyền. Trong lịch sử, có những cuộc ra đi được khoác lên những cái tên mỹ miều: nào là tìm đường cứu nước, nào là bôn ba cách mạng, nào là lưu vong chính trị. Nhưng cũng có những hành trình bị gán nhãn tội lỗi: vượt biên, phản bội, đào ngũ, bỏ trốn.

Điều trớ trêu là bản chất của những chuyến đi ấy chẳng khác nhau bao nhiêu. Chỉ khác ở chỗ ai là người chiến thắng và ai có quyền viết lại nhãn mác. Cùng một hành động rời khỏi đất nước bằng giấy tờ không đầy đủ, đi qua nhiều nơi mà không tuân theo quy định xuất nhập cảnh thời đó—nếu là người bình thường làm hôm nay thì bị gọi là vượt biên trái phép. Nhưng lịch sử lại đặt cho một số người cái tên “ra đi tìm đường cứu nước”.

Tại sao? Bởi vì quyền lực có thể biến một hành động bình thường thành thiêng liêng hoặc biến nó thành tội lỗi, tùy theo điều họ cần.

Khi thành công, mọi rủi ro trong quá khứ được nâng lên thành huyền thoại. Nhưng nếu người đó không trở thành nhân vật lịch sử, thiên hạ sẽ mắng là dại dột, ham chính trị, không nghĩ đến gia đình, bỏ xứ theo đuổi việc vô ích. Thế nhưng khi người ấy chiến thắng, thời gian bị giam giữ lại trở thành bằng chứng của ý chí và tinh thần kiên cường.

Sự thật phũ phàng là: thành công có thể xóa sạch mọi định kiến, còn thất bại sẽ biến mọi lựa chọn thành sai lầm.

Vậy những người vượt biên hôm nay có thật sự phản bội Tổ quốc không? Rất nhiều gia đình phải rời đi để tránh bạo lực, nghèo đói, hoặc để tìm nơi an toàn cho con cái. Họ không mang vũ khí, không phá hoại đất nước. Họ chỉ mang theo nỗi sợ, khao khát sống và mong một tương lai tốt đẹp.

Tại sao họ bị gọi là phản bội? Trong khi một thế kỷ trước, một thanh niên rời quê hương vì không tìm thấy lối thoát trong xã hội lại được ca ngợi như biểu tượng yêu nước?

Có gì khác nhau đâu? Chỉ khác là người rời đi ngày xưa trở về trong vai người chiến thắng, còn người đi hôm nay là những công dân bình thường không thể viết lại số phận của mình.

Bao giờ người Việt mới thoát khỏi chiếc bẫy nhãn mác? Chúng ta được dạy: ai rời đất nước không theo ý nhà nước thì xấu; ai trở về trong chiến thắng thì là anh hùng; ai đi trước thời đại mà chưa thành công thì bị miệt thị. Trong xã hội ấy, sự thật thua danh xưng, lương tâm thua sự cho phép của quyền lực, và nhân phẩm có thể bị bóp méo chỉ bằng một bài báo.

Nêu câu chuyện này không nhằm hạ bệ hay tôn vinh ai, mà để thấy rõ một điều:
– Không phải ai rời đi cũng phản quốc.
– Không phải ai ở lại cũng yêu nước.
– Không phải ai được nâng lên cũng thực sự xứng đáng.

Đôi khi chỉ là họ đứng đúng phía của lịch sử mà quyền lực đang viết.

Nếu một nhân vật lịch sử ngày xưa không thành công, có lẽ họ cũng bị gọi là kẻ vượt biên, phần tử chống đối, phiêu bạt bất mãn, gây rối, bị nhiều nơi bắt giữ. Nhưng vì họ chiến thắng, nên câu chuyện đổi màu.

Còn những người ra đi hôm nay không nắm quyền để viết lại lịch sử. Nhưng điều đó không có nghĩa họ sai.

Lịch sử luôn được thay đổi bởi kẻ chiến thắng. Chỉ có lương tri mới đưa ra câu trả lời đúng. Và lương tri nói rằng: rời bỏ quê hương để tìm tự do, tìm sự sống không thể là tội lỗi. Chỉ có những hệ thống khiến con người phải bỏ chạy mới là thứ đáng để đặt câu hỏi.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Xin chào bạn.