Chào các bạn. Chúc đại gia đình ta một ngày mới tràn đầy năng lượng và làm việc thật hiệu quả.
Có thể Thành nói rằng ngày hôm nay các bạn xem được cái video này là lúc mà Thành sẽ không còn ở trên cái cõi đời này nữa, hoặc là Thành đang ở một nơi nào đó cũng rất là xa. Xa như kiểu là không được tiếp xúc với thế giới bên ngoài, hoặc là có thể trở thành một người ngơ ngơ ngác ngác vì có thể bằng tất cả những mưu hèn kế bẩn, bằng tất cả mọi cái việc gì đó để ngăn chặn Thành không được lên tiếng. Ví dụ như là không để cho Thành chết, nhưng mà có thể là tiêm cho Thành một mũi thuốc, đổ cho Thành một cái thuốc nào đó rồi là Thành không nhận thức được vấn đề nữa. Thì các ông sẽ bắt đầu loan tin và nói rằng Thành đã bị cái này bị cái nọ.
Và như vậy, nhưng thực ra Thành hiểu tất cả mọi cái vấn đề bên trong và có thể bằng bất cứ giá nào họ đều có thể làm điều đó đối với Thành. Tại sao hôm nay Thành nói như vậy? Tại vì tất cả mọi người không hiểu được rằng cái mình đang đụng chạm là gì, cái mà mình đang đi đây là gì. Mình đang từ một con người là đi tố cáo khiếu nại mà mình đang chuyển hóa thành một con người đi đấu tranh và đòi quyền lợi cho toàn thể nhân dân. Nó chuyển hóa từ đi tố cáo khiếu nại mà nó chuyển sang gọi là con đường chính trị rồi. Và cái mình đang làm đây nó ảnh hưởng đến nền chính trị rất là ghê gớm và rất lớn nữa chứ không phải đến nguyên cái ngành mình lực lượng ngành công an đâu.
Bởi vì sao? Bởi vì tất cả những gì mình làm và tất cả những gì mình nói ở đây, đó là cái quyền lợi không phải chỉ riêng Thành mà cái quyền lợi này là quyền lợi cho tập thể, quyền lợi cho xã hội, cho tất cả mọi người. Tại sao lại Thành chuyển hóa từ một con người đi tố cáo khiếu nại lại chuyển hóa thành một người đi làm chính trị, nói lên chính trị? Bởi vì rằng cái mình đang làm ở đây, mình muốn thay đổi từ cái cách làm, cái thể chế làm việc và những người đại diện cho cơ quan quyền lực của nhà nước.
Khi các bạn có thể nhìn thấy đó, tại sao tôi có suy nghĩ như vậy? Tại vì khi mà tôi nhìn thấy gia đình đồng chí Hưng – một cái gia đình một người, một đồng chí đồng đội và một cái người mà đứng trong hàng ngũ, đứng trong lực lượng Công an nhân dân mà còn chịu khổ, chịu mất đi cái quyền lợi như thế và chịu cái cảnh khổ ải như thế, thì ở ngoài kia bên ngoài xã hội thì còn bao nhiêu con người đang bị chèn ép, đang bị mất đi cái quyền lợi của cá nhân, mất đi cái quyền lợi cho bản thân mà không thể lên tiếng được với ai.
Tại sao tôi phải lên mạng? Bởi vì tất cả mọi người không thể suy nghĩ được tới tại sao tôi làm như thế. Và bắt đầu mọi người có những dòng suy nghĩ rằng tôi liên hệ với tổ chức hoặc tôi là chống phá nhà nước hay là làm cái điều bất lợi ảnh hưởng đến nhà nước. Tôi cần phải có một cái việc thay đổi trong suy nghĩ của mỗi người, thay đổi trong cách làm việc của mỗi người, đó là trở thành một cuộc cách mạng.
Cách mạng ở đây là cái gì? Là thay đổi thể chế làm việc. Các bạn thử nghĩ xem, một đồng chí đồng đội mà có thể đi gửi tới 40 ký đơn, 6 năm ròng không được lấy được cái quyền lợi của mình. Và đến bản thân tôi là người trực tiếp ra để gặp lãnh đạo bộ, người cao nhất trong cái lực lượng của cảnh sát trại giam, Cục Quản lý Cảnh sát trại giam mà không nghe điều đó nữa, không nghe những cái gì tôi báo cáo nữa. Và nghĩ lại đến việc của đồng chí Hưng là nhiều năm làm như thế, gửi đơn như vậy mà không được thực hiện, thì thử hỏi xem những người dân đen nữa sẽ khổ đến đâu. Những người ngoài xã hội kia sẽ khổ thế nào khi cái quyền lợi bị đánh mất và họ sẽ phải gửi đơn đi kêu ai.
Như tôi, tôi vào đó, tại sao tôi vào các ông tiếp tôi? Tại vì tôi nằm trong lực lượng và tôi còn vào được các cơ quan nhà nước, người ta còn nể nang, người ta còn dễ cho mình gặp. Nhưng thử hỏi còn nhân dân thì làm thế nào? Làm thế nào để gặp được các ông lãnh đạo đấy? Thế hóa ra là tất cả mọi cái sự bao che, sự bưng bít đó nó bị ém nhẹm đi. Và cái quyền lợi của người là đi gửi đơn thì cứ gửi đơn, còn cái việc mày tố cáo thích thì mày cứ gửi, cứ gửi còn tao không đưa đơn thì mày cũng chịu.
Vì thế tôi buộc tôi phải lên mạng. Nhiều người cũng hỏi tôi là tại sao không liên hệ với báo chí báo đài? Báo chí báo đài nào dám vào cuộc trong khi đó là một cái bàn tay ở bên đằng sau thao túng hết? Nếu mà mày viết bài thì mày mất chén cơm mất chén gạo, làm sao dám? Không hề dám. Mọi người đâu có nghĩ được, mọi người cứ nghĩ là tôi làm thế này là tôi không nghĩ đến chuyện đó à? Tôi đã dám lên nói động chạm đến bất kỳ ai và tôi phải nghĩ đến cái cộng đồng mạng xã hội như thế này, thì đó là cũng là một bước đột phá là tôi suy nghĩ đến đâu rồi, chứ đừng có nói là nghĩ bảo tôi không nhìn thấy được cái việc là tôi phải liên hệ với báo đài hay liên hệ với nhà này nọ nhà kia.
Bởi vì họ không dám viết bài. Các bạn có thể thấy được một cái bài báo mà viết cho về ông bí thư nào đó thì ngày mai ngay lập tức là bị thu hồi bài đó xuống. Thì các bạn phải hiểu rằng đó là cái gì. Hai nữa là không nên ban bố cái luật đó là luật không được chia sẻ những cái hình ảnh xấu. Xin lỗi, cái xấu ở đây đó là do tự chúng ta làm và chúng ta mang lên. Nếu như chúng ta làm tốt đẹp thì không có gì mà phải sợ bị xấu. Bởi vì những cái hành động và những việc làm xấu toàn là của các ông lãnh đạo không. Thế có phải như thế là cái luật đưa ra để làm gì? Để bao che cho cái việc làm sai phạm của các ông không? Đó là cái bảo vệ quyền lợi các ông không, chứ không phải là làm xấu.
Nếu như chúng ta đưa ra một cái luật công bằng để cho xã hội văn minh, đất nước phát triển và cùng giám sát tất cả những con người cho dù người đó là đến ở quyền vị đến đâu, cấp bậc thế nào, chức vụ ra sao. Để cho các đồng chí lãnh đạo thấy được cái việc làm sai phạm của cấp dưới của mình đang để. Ngày xưa tại sao lại có ông Bao Công đi vi hành, có ông là đi tuần tra để cho dân kêu oan? Đó là ngày xưa Trung Quốc đã nghĩ ra như vậy. Thì ngày nay bây giờ là chúng ta hãy sử dụng công nghệ mạng một cách đúng đắn nhất. Báo đài, tivi ngày trước đâu có thấy là lên mạng nói về ông nào nào đâu. Sau này là mạng xã hội phát triển, Facebook phát triển, YouTube phát triển thì bắt đầu là ra được những ai. Đầu tiên đó là những người phát ngôn tầm bậy, mà phát ngôn tầm bậy thì đã chết rồi. Tôi nói đơn giản gần nhất đó là Xuân Lưu (?), cái chị Xuân mà toàn cái bằng cấp gì đó, đưa ra một cái ý kiến đó là mỗi một hộ dân tại thành phố Hồ Chí Minh là hãy trang bị cho mình một cái lu. Cái đó là để thể hiện trình độ của một người có học ở đâu. Nhưng ngày xưa làm gì có báo đài tivi nào mà dám đưa tin cái điều đó? Không có báo đài tivi nào dám đưa lên bởi vì tất cả đều bị quản lý hết.
Thì những cái điều đó là sai phạm, cứ mãi xảy ra và dần dần khi mà công nghệ mạng xã hội, Facebook, YouTube tất cả mọi cái bắt đầu nó phát triển và nó rộng rãi lên thì chúng ta là bắt đầu chia sẻ những cái việc làm bằng những hành động tốt đẹp để nhân cái việc làm tốt đẹp. Và chúng ta chia sẻ những việc làm xấu xa để làm cho người khác thấy xấu hổ và người khác kinh sợ thì người ta sẽ không dám làm cái việc xấu xa đó nữa. Bởi vì khi một hành động xấu thì xã hội sẽ lên tiếng. Xã hội lên tiếng thì buộc người ta phải cảm thấy xấu hổ thì mình phải xem lại cái phẩm chất, xem lại cái hành động, xem lại lời ăn tiếng nói, xem lại cái việc mình đang hành động đấy như thế nào.
Như tôi ngày hôm nay, tôi có thể là tôi thua ông Lê Bá Thụy (?) hoặc ông Nguyễn Trọng Tuấn (?) vì vấn đề đó là cái lợi ích nhóm và cái quyền lực và cái dòng tiền các ông là quá nhiều để các ông bưng bít mọi sự việc. Nhưng cái mà tôi thắng các ông đó là cái gì? Đó là cái tôi làm cho lợi ích cho xã hội, lợi ích cho mọi người và lợi ích cho tập thể. Thì trong lòng của họ, họ có tôi, họ nghĩ về tôi và tôi làm những cái gì là đúng đắn. Tôi có thể hy sinh cả con người mình nhưng cái tôi sống mãi đó là ở trong lòng của mọi người. Nhưng còn các ông có thể sống được và các ông thoát được sự trừng trị của pháp luật, các ông không có một cái phiên tòa nào xử các ông, nhưng cái tòa án cao nhất đối với cuộc đời các ông đó là lương tâm. Tôi gọi đó là tòa án lương tâm sẽ xét xử con người các ông. Bởi vì các ông là con người thiếu đạo đức và những ai mà đang bao che cho các ông là cũng là những con người là không có đạo đức. Các ông nhìn thấy khổ mà các ông không biết chia sẻ, các ông không biết đến bất kỳ một cái hoàn cảnh nào các ông mặc kệ. Các ông chỉ cần biết một điều đó là các ông tham tài cố vị để củng cố cho quyền lực và củng cố kim tiền cho bản thân ông và con cái ông. Nhưng mà tất cả mọi cái các ông nên nhớ thế này này: cuộc đời cái gì nó cũng có giá của nó hết chứ không đơn giản đâu. Kiếp này cuộc đời này có thể ông không bị gì, nhưng con cái cháu chắt ông nó cũng sẽ là trở thành một cái vấn đề nó sẽ tồn tại đằng sau đấy.
Còn các ông mà muốn đi công đức để cúng chùa ấy để giảm tội để có đức, thêm đức cho mình, rửa tội cho nhẹ tội cho mình đi ấy, thì các ông đừng làm cái điều đó bởi vì chẳng có thần thánh nào đâu. Các ông đừng đi làm những cái điều phi nghĩa. Các ông phải nhớ này, khi các ông muốn làm cho mình giảm tội đi thì bằng cái việc là các ông mở lương kho, mở tiếp tế thực tế đối với người nghèo, người khổ, với những hoàn cảnh khó khăn, với những người thực sự nghèo người ta thiếu cái ăn cái mặc, thiếu sách thiếu vở đi học. Các ông hãy suy nghĩ đến cái việc đó và các ông hãy làm cho họ những cái điều đó để làm sao có cuộc sống tốt hơn. Đó mới là cái công đức của các ông nha, chứ không phải đi cúng chùa là có đức đâu hay là được giảm tội mình đi đâu. Không đâu, không có thần thánh nào nhìn thấy những việc ông làm là thần thánh đã ngứa mắt rồi. Chỉ tiếc rằng là các ông thần đấy các ông không giết được các ông thôi. Thần thánh chẳng qua là trong tư duy của mỗi người suy nghĩ rằng là thần thánh thôi, chứ còn chẳng có thần thánh nào hết đâu. Mình đã làm toàn việc xấu xa việc bẩn thỉu thì làm gì có thần thánh nào mà đi lại bao che cho các ông. Bản thân các ông ấy muốn làm tốt, muốn giảm tội mình, hãy làm sao cho đất nước, cho xã hội phát triển bằng những con người kia không còn thiếu cái ăn cái đói nữa. Không làm được điều đó thì các ông hãy nhiều tiền rồi các ông mua sách mua vở, tiếp tế đồ ăn đồ uống cho họ đi. Đó cũng là một cái cách mà để cho các ông giảm bớt cái tội nghiệp, cái nghiệp của các ông để cho con cháu các ông là sau này đỡ khổ. Còn các ông có nhiều tiền quá rồi các ông cũng về một lỗ thôi.
Thôi tôi xin cảm ơn sự lắng nghe và cảm ơn tất cả mọi người. Tôi xin chúc đại gia đình một lời chúc sức khỏe. Cảm ơn sự chân thành. Mong rằng những điều này tôi nói có thể là sẽ có một sự tác động đến tòa án lương tâm của các vị lãnh đạo cao hơn nữa nếu như các vị có thể nghe thấy được và cần phải đưa ra một cái quyết sách nào đó để làm chặt chẽ hơn. Và tôi cũng mong rằng là nhà nước hãy là thay đổi cách nhìn và thay đổi cái mức trả lương cho cho những người đại diện quyền lực của nhà nước như chúng tôi này nó cao hơn cái mức lương hiện tại đi. Bởi vì cái mức lương của chúng tôi là vẫn đang rất là khó khăn để sinh hoạt để nuôi sống gia đình. Và nếu như không tăng mức lương đấy là làm sao phải cấp nhà cấp cửa cho cán bộ chiến sĩ để an tâm tư tưởng công tác. Với cái mức lương như chúng tôi hiện tại thực ra là vẫn còn rất là khó khăn để có thể nuôi sống được một gia đình. Thì khi đã có quyền lực rồi mà không nuôi sống được gia đình thì buộc phải suy nghĩ đến cái việc là làm sao để tiêu cực, làm sao để vòi được tiền của người khác, vòi được tiền của nhân dân, vòi được tiền của những người yếu thế. Thì vậy hãy trả lương cho họ cao và bên cạnh đó sẽ ra một cái luật đó là đối với những người mà được đại diện cơ quan quyền lực nhà nước và sai phạm thì sai phạm ở đây phải xử lý một cách nghiêm khắc. Nếu như không chứng minh được tài sản thì tịch thu, nếu như vi phạm thì tù. Thì đó là cũng một cách đó để ngăn chặn không sai phạm. Chứ bây giờ nhìn thấy ông nào toàn ông nào là 10 ông thì hết 6-7 ông là toàn là có tư tưởng là tiêu cực bằng việc là làm khó làm dễ đối với người mà yếu thế hơn mình đó là người dân để sinh ra tiêu cực để vòi tiền.
Nhưng mà tất cả tôi nói với các ông, nhiều người tham lắm. Nhiều khi người ta đi người ta vẫn biết là thôi anh làm đó thì tôi muốn anh làm nhanh cho tôi hay giúp cho tôi thì tôi thấy công việc đấy tôi cũng cho biếu anh trăm hai trăm. Trăm hai trăm đó là tình cảm thì mình nhận được. Tôi cũng nhận, nếu gặp tôi tôi cũng nhận, tôi không đòi hỏi. Nếu mà cho tôi nhận bởi vì nó là tình cảm. Nhưng mà nếu như cái việc các ông mà đi đòi hỏi thì nó lại vượt quá là gọi là đạo đức nghề nghiệp rồi. Các ông là chỉ vì là tham sân si mà các vị là chỉ vì tiền đó, các vị là mất đạo đức nghề nghiệp.
Xin chân thành cảm ơn.👇
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Xin chào bạn.